Khóe miệng cong cong, nói: “Như vậy không phải là lợi cho chàng
quá hay sao? Hừ, dám gạt ta, dám làm cho ta thương tâm, ta mới không dễ
dáng tha thứ cho chàng đâu! Hơn nữa, thời điểm đó, ta vốn cũng đã nghĩ
đến lúc phải rời khỏi rồi, bởi vì còn rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, ta vừa
hạ quyết định quyết tâm không rời đi nữa, chàng lại làm ra chuyện tình như
vậy, ta đương nhiên là lựa chọn rời đi rồi”.
“Nghiên nhi..”.
Nhào vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Cho nên Túc, chàng đừng
có buồn nữa được không? Mẫu hậu khẳng định cũng rất luyến tiếc rời khỏi
hai người, nói không chừng hiện tại người đang ở một nơi mà chúng ta
không biết mà nhìn chàng đâu!”
Hít sâu một hơi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, nói: “Nghiên
nhi, làm cho ta còn muốn tưởng”.
“Được, có điều buổi tối cần phải tập trung tinh thần, nếu như chàng
dám để mình bị thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng, sẽ làm
cho chàng đã bị thương còn bị thương hơn
“Ta biết”.
Bên trong Hoa Dung cung, Thương Lang Hoàng hai tay ôm mặt ngồi
ở trên giường, Như Quý phi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng
Thượng, ngài cũng đừng đau khổ nữa”.
Thương Lang Hoàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu hai mắt có chút vô
thần, nhẹ giọng nói: “Nàng ấy vì sao lại ngu như vậy? Vẫn luôn xa cách đối
với trẫm, chỉ là vì không muốn cho trẫm phát hiện ra tình yêu của nàng ấy
đối với trẫm, điều này khiến cho trẫm làm sao mà có thể chịu nổi?”
“Hoàng Thượng, tỷ tỷ nàng.. “.