“Trẫm biết, nàng ấy sợ sau khi trẫm biết sẽ làm ra chuyện gì đó bất lợi
cho xã tắc, cũng sợ rằng nếu còn tiếp tực ở lại bên cạnh trẫm thì cũng sẽ
làm ra một số truyện tình như vậy, nàng là một người thấu hiểu đại nghĩa,
nhưng trẫm thực hi vọng là nàng có thể ích kỷ một chút”.
Như Quý phi trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: “Tỷ tỷ là một người
như vậy, Hoàng Thượng cũng hiểu tỷ ấy mà đúng không, hơn nữa, hiện tại
Hoàng Thượng đi tìm tỷ tỷ về, lúc này cũng chưa phải là muộn”.
Nhẹ lắc đầu, thở dài nói: “Nàng sẽ không trở về, mà trẫm làm hoàng
đế, có rất nhiều chuyện tình, đều là thân bất do kỷ, hiện tại, cho dù muốn vì
nàng ấy mà hủy bỏ hậu cung, thì cũng không kịp nữa rồi”.
Trong hậu cung nữ nhân rất nhiều, nếu là ở thời điểm lúc đó khi mà
hắn còn có ít phi tử, còn có thể đem những nữ tử đó trục xuất khỏi cung,
nhưng hiện tại, nếu như mà làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho triều đình
rung chuyển.
Như Quý phi trong mắt xẹt qua một tia sáng, đột nhiên nói: “Hoàng
Thượng, sao ngài không học theo tỷ tỷ?”
“Nàng có ý gì?”
“Năm đó tỷ tỷ giả chết ra khỏi cung, người vì sao lại không thể?
Những nữ nhân trong hậu cung thì cứ để họ ở lại đi, mà nếu ngài đi tìm tỷ
tỷ, tin tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không cự tuyệt ngài đâu? Đương nhiên, Hoàng
Thượng ngài cũng có thể trực tiếp thoái vị truyền cho người hiền tài, đến
lúc đó ngài cũng có thể một mình ra khỏi cung, không cần phải để ý đến
những phi tử ở trong hậu cung này”.
Nói như vậy, nếu như là một vị phi tử khác, hay thậm chí là hoàng hậu
nói ra, thì đều là đại nghịch bất đạo, nhưng Như Quý phi là người nói ra
những lời này, lại không hề khiến cho Thương Lang Hoàng cảm thấy tức
giận, hơn nữa lại còn trầm tư suy nghĩ.