U Minh Dạ cả người vẫn được bao phủ dưới hắc bào như cũ, không có
bất kì kẻ nào có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn, thậm chí ngay cả thân mình
cũng bị hắc bào rộng thùng thình che đi không lộ ra.
Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên chạy đến bên người mình, thực tự
nhiên cầm tay nàng, nói: “Ta cũng đã đến kinh thành từ sớm chỉ là vì có
một số việc phải làm, cho nên không thể tới tìm các ngươi sớm được.
Thanh âm của hắn nhẹ nhàng àm ôn nhu, một chút cũng không hề
giống với là của một tên sát thủ. Lãnh Thanh Nghiên hiểu gật gật đầu, mà
Thương Diễm Túc cũng đã đem tầm mắt dừng lại ở trên tay hắn.
Minh Dạ cũng là đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm
Túc, ánh mắt xuyên qua hắc bào lẳng lặng đối diện cùng với Thương Diễm
Túc, nhìn không ra giờ phút này trên mặt hắn là biểu tình như thế nào, mà
Thương Diễm Túc cũng cảm nhận được rõ ràng từ trên người hắn phát ra
không có ý tốt.
“Vương gia”.
Thương Diễm Túc cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến
bên người Lãnh Thanh Nghiên, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, nói:
“Lâu nay vẫn được nghe về đại danh của lâu chủ Vô Ảnh lâu, hôm nay mới
được gặp mặt”.
Mấy ngày nay vẫn không nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này,
có điều hiện tại cũng đã gặp, dường như cũng không có gì khác biệt với suy
đoán cho lắm. Nếu chỉ dựa vào thanh âm của hắn, khiến cho người ta liên
tưởng bộ dạng của hắn giống như thần đế vậy, phiêu dật thoát tục, cũng
không biết cảm giác như vậy có đúng hay không.
“Tại hạ cũng đã sớm nghe đại danh của Vương gia, đã sớm hy vọng
được gặp người, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện”.U Minh Dạ
nhẹ giọng nói.