Lãnh Thanh Nghiên quay trái phải nhìn hai người kia, trong mắt có
thần sắc vô tội, hai người kia sao lại giống như có mùi khói thuốc súng
đâu? Có cừu oán? Nhưng mà hai người kia, trước kia giống như chưa có
gặp qua nhau nha.
Lại có mấy đạo nhân ảnh hướng về phía này bay vút đến, rất nhanh
cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Thương Diễm Túc cùng U Minh Dạ
hai người cũng tạm thời rời tầm mắt, giống như không có chuyện gì vậy.
Rất nhanh, người dường như cũng đã đến đông đủ, cũng không có ai
nói thêm cái gì, kế hoạch cũng đã sớm an bài tốt lắm rồi, mọi người cùng
nhau hướng vào phía sâu trong rừng rậm mà bước vào.
“Đầu tiên chúng ta sẽ thâm nhập vào bên trong mật đạo, sau đó bên
ngoài sẽ đợi chúng ta phát ra tín hiệu, ám vệ bên ngoài cùng những người
khác mai phục hãy cùng nhau phát lệnh tiến vào, khiến cho bọn ám vệ
không thể tiến vào trong mật đạo này mà đi tiếp ứng cho luyện ngục “.
“Được, những ám vệ cùng tử sĩ quanh đây cứ giao cho những người
đó đi, chúng ta trực tiếp tiến vào luyện ngục, đi đối phó với tử sĩ bên trong
đó!”
“Không biết mấy năm nay, bọn họ thế nào”. Diệp Trần Nhiên đột
nhiên nói ra một câu như vậy, khiến cho hầu như mấy người đều ngừng lại
trong nháy mắt.
Tang Dĩnh nhẹ chau đôi mày thanh tú, nói: “Nếu như bọn họ đều đã
giống như bọn tử sĩ, ta sẽ không nương tay!”
Đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây, dù sao đối với bọn
họ mà nói, đây chính là chuyện mà bọn họ đã cố gắng bao năm nay, sẽ
không để cho bất luận kẻ nào phá hủy, kể cả là những người đã từng ước
định với nhau đó.