Thương Diễm Túc nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên, nói:
“Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hơn nữa lại ở trong luyện ngục, đâu ai biết
là những kẻ đó còn sống hay không”.
Cả người run rẩy, không khỏi nắm chặt cánh tay, dù sao bọn họ đối với
tình huống trong đó cũng không quen thuộc cho lắm, cũng không biết
những người kia ở trong đó vì tuyển ra tử sĩ tốt nhất, hoặc là vì những
nguyên nhân khác mà phải giết nhau.
Rất nhanh, bọn họ cũng đã đi đến gần bên cửa vào luyện ngục, từ hai
bên lại xuất hiện một đại đội hắc y nhân, hướng về phía Thương Diễm Túc
hành lễ nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia!”
“Đứng lên đi!” Sau đó quay về phía đám người Diệp Trần Nhiên bên
cạnh, nói, “Bổn vương lần này phái ra ba trăm tinh anh, là đặc biệt dùng để
đối phó với tử sĩ của Mộc gia, yên tâm, thực lực của mỗi người bọn họ so
với tử sĩ của Mộc gia chỉ có mạnh hơn chứ không có kém”.
Vân Mộng Tuyết tầm mắt đảo qua lại trên đám người hắc y nhân kia
hai mắt một trận tỏa sáng, sau đó chắp tay hướng về phía Thương Diễm
Túc nói: “Đa tạ Vương gia!”
“Vân minh chủ khách khí, đối phó với Mộc gia đối với triều đình cũng
là chuyện vô cùng quan trọng”.
Chung quanh Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên xuất hiện một đôi hắc y
nhân, vô thanh vô tức, tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên đảo qua trên người bọn
hắn, sau đó nói: “Tổng cộng một trăm chín mươi chín người, không môn
không phái”.
Trong bóng tối xung quanh bọn họ, đang có một số người ẩn nấp, bọn
họ cũng không có hiện thân ra trước mặt mọi người, chỉ là U Minh Dạ nói
tiếp: “Vô Ảnh lâu một trăm mười người, có thực lực đối phó với tử sĩ trong
luyện ngục”.