Thở dài, có vẻ như thực là bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Nếu Dĩnh nhi đã
nói như vậy, ta sẽ lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, về sau cũng mở rộng
hậu cung, để Dĩnh nhi không cảm thấy buồn chán”.
Nghe vậy, Tang Dĩnh lúc này mở to hai mắt nhìn, bắt đầu chống nạnh,
vẻ mặt hùng hổ, gầm nhẹ nói: “Ngươi dám!”
Ngọc Nhàn Dật xoay người ôm lấy nàng, sau đó bước nhanh về phía
xe ngựa, nói: “Không dám, Hoàng hậu nương nương của trẫm! Nếu như
vậy, hiện tại nên nhanh hồi cung đi, nếu không bỏ lỡ lễ sắc phong thì thật
không tốt!”
Hướng về phía đám người Thương Diễm Túc khẽ gật đầu, sau đó
Ngọc Nhàn Dật cũng đã ngồi vào trong xem, đầu Tang Dĩnh từ cửa sổ xe
ngựa chui ra, hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên cười tủm tỉm nói: “Tiểu
Nghiên nhi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi!”
Lại bị người nào đó dùng sức kéo vào bên trong xe ngựa, mà thị vệ
đứng bên cạnh đem xe ngựa xoay đi, sau đó nghênh ngang rời đi.
“Chàng không ngăn bọn họ lại sao?” Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu
nhìn Thương Diễm Túc, mỉm cười hỏi.
Cánh tay thoáng buộc chặt, đem nàng ôm càng chặt, nói: “Hắn chỉ là
lấy thân phận của một nam nhân truy tìm nương tử chạy trốn mà xuất hiện
ở nơi này, ta không tìm thấy lý do gì để ngăn hắn lại cả”.
Có lẽ hành vi của Ngọc Nhàn Dật khiến cho Thương Diễm Túc sinh ra
đồng cảm, cho nên hắn mới dễ dàng buông tha một cơ hội tốt như vậy.
Có điều rất nhanh, bọn họ liền hối hận, bất kể là Thương Diễm Túc
hay là Lãnh Thanh Nghiên, đều ảo não vì sao không có đem Ngọc Nhàn
Dật bắt lại, thế nhưng lại trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi, lại còn cảm
thấy như vậy là đương nhiên!