Biên quan tám trăm dặm truyền đến tin khẩn, thống soái Thương Lang
quốc Thương Diễm Trạch bị bắt, tướng sĩ Thương Lang quốc tinh thần hạ
thấp, dưới sự ép sát của Ngọc Diễm quốc đã bại ba trận.
Lãnh Thanh Nghiên không quan tâm đến quân đội Thương Lang quốc
như thế nào, nhưng nàng lại để ý a Trạch rốt cuộc như thế nào, là vô cùng
vô cùng để ý.
Đột nhiên nghĩ lại một số lời mà Tang Dĩnh đã nói qua, còn có một
câu cuối của nàng ấy trước khi rời đi, rất nhanh sẽ gặp lại, chẳng lẽ nàng ấy
chỉ chuyện này?
“Nghiên nhi, ta muốn đi biên quan, ta không thể trơ mắt nhìn quân đội
của Ngọc Diễm quốc đem binh lính ta bức lui, càng không thể để mặc kệ
Thương Diễm Trạch bị bắt, cũng không yên tâm để người khác ra trận”.
Thương Diễm Túc nhẹ ôm lấy Lãnh Thanh Nghiên, nhẹ giọng
nói.Phải rời khỏi Nghiên nhi một khoảng thời gian, thật là không nỡ.
Lãnh Thanh Nghiên gật đầu, nói: “Ta cũng đi”.
Lời này của nàng khiến cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút,
không khỏi khẽ gọi: “Nghiên nhi?”
Xoay người vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, cong cong cái miệng nhỏ
nhắn nói: “Ta mặc kệ, dù sao ta cũng phải đi, hơn nữa, mưu kế quân sự của
a Trạch đề là do ta dạy, cho dù để cho ta làm thống soái toàn quân cũng
không có vấn đề gì!”
Cửu Vương gia trí tuệ hơn người, nhưng không am hiểu lãnh binh
đánh giặc, cho nên hiện tại Thương Diễm Trạch lại có được sự hiểu biết về
quân sự, xác thực là do Lãnh Thanh Nghiên dạy.