“Nghiên nhi, biên quan không thể so với kinh thành, ta thật không nỡ
để nàng chịu khổ”.
“Nhưng mà người ta cũng không nỡ rời xa chàng a!”
Nơi mềm mại nhất trong lòng Thương Diễm Túc nhẹ nhàng rung động
vài cái, nhưng mà cũng không nỡ cự tuyệt Nghiên nhi, hơn nữa, vốn hắn
cũng luyến tiếc rời khỏi Nghiên nhi.