Dù sao nàng ở trong luyện ngục bị thương cũng không nhẹ, vừa đi ra
lại lập tức nghe tin Thương Diễm Trạch bị bắt, sau đó lại trong cực hạn
chạy đi, không mệt mỏi sẽ không là người.
Thương Diễm Túc nhìn mà đau lòng, liền bắt buộc nàng tiến vào quân
trướng nghỉ ngơi, còn hắn lại tiếp tục một người bận rộn, chỉnh đốn quân
đội, khích lệ sĩ khí, bày ra chiến lược, sau đó là chính mình điều binh đánh
giặc, hầu như không hề có chút thời gian rảnh rỗi nào, cũng khiến cho vầng
trán hắn bắt đầu xuất hiện tia mệt mỏi.
Đây là trận thắng đầu tiên kể từ khi Thương Diễm Trạch bị bắt, Ngọc
Diễm quốc buộc phải rút quân ba mươi dặm, quân doanh Thương Lang
quốc một mảnh vui mừng, Thương Diễm Túc tùy ý phân phó vài tiếng với
tướng lãnh bên cạnh, trở về trướng nghỉ ngơi.
Nhìn bong dáng Thương Diễm Túc rời đi, những tướng lãnh kia đều
toát lên vẻ kinh sợ, phân phó các lều bên cạnh không được gây ồn ào.
Vừa tiến vào trong lều vải, Thương Diễm Túc liền suy sụp bả vai
xuống, cước bộ có chút loạng choạng đi tới bên giường, lập tức ngã xuống
giường. Cũng chỉ có ở trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, hắn mới có thể đem
sự mềm yếu này biểu hiện ra ngoài.
Thời điểm Thương Diễm Túc còn chưa vào, Lãnh Thanh Nghiên cũng
đã tỉnh, hiện tại thấy Thương Diễm Túc mệt mỏi như thế, lập tức từ trên
giường ngồi dậy, đưa tay giúp hắn bỏ đi áo ngoài, sau đó lại kéo hắn lên
trên giường, trên mặt tràn đầy thần sắc đau lòng.
Đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Nghiên
Nhi vì sao lại không hỏi tình hình chiến đấu như thế nào đâu?”
Im lặng nằm ở trong lòng hắn, khẽ cười nói: “Tướng công nhà ta tự
mình xuất chiến, cũng không cần hỏi gì nhiều thêm nữa”.