Thực là bị đánh bại? Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên suy nghĩ
quang mang, sẽ là ai đâu? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tin hắn bị
bắt cũng đã sớm đưa về kinh, như vậy chẳng lẽ là Hoàng Thượng bá phụ
phái người đến tiếp viện?
Nhưng mà, có thể là ai đây? Thiên Ưng quốc biên cảnh gần đây có
chút hành động bất thường, cho nên khẳng định là không có khả năng
tướng lãnh từ bên kia tới được, mà trừ bỏ đại tướng bên kia ra, hắn thật sự
nghĩ không ra còn có ai có thể cùng hắn tương xứng.
Vừa rồi Ngọc Liễn Tiêu có hỏi hắn, có người nào có thể cùng hắn
sánh vai.
Dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt Thương Diễm Trạch sáng
lên, trong lòng cũng vì ý tưởng đó mà kích động, có điều cũng liền lập tức
lắc đầu, hẳn là không có khả năng đi?
Mà đúng lúc này, bên ngoài đại trướng truyền đến thanh âm của một
binh sĩ: “Nguyên soái, tiểu nhân có việc bẩm báo!”
“Tiến vào!”
Binh lính từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thương Diễm Trạch trong lều
trại, có chút chần chờ nhìn về phía Ngọc Liễn Tiêu. Ngọc Liễn Tiêu nhìn
hắn một cái, sau đó đối với binh lính kia nói: “Ngươi nói thẳng đi, có
chuyện gì bẩm báo?”
“Bẩm nguyên soái, đã điều tra được trong quân doanh của Thương
Lang quốc xuất hiện người nào!”
“Ah? Là loại người nào?”
“Thương Lang quốc Lạc vương gia Thương Diễm Túc cùng Lạc
vương phi Lãnh Thanh Nghiên ngày hôm qua đến quân doanh, mà trận