thì thôi, vậy mà lại còn dám cự tuyệt bản công chúa như vậy.
Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết tên hỗn đản
này!
Không không không, ta nhất định phải làm cho hắn trở thành Phò mã
của bản công chúa, làm cho hắn vì bản công chúa mà điên đảo tâm hồn,
đến lúc đó, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi!
Trong lều trại của tướng soái quân doanh Thương Lang quốc, Thương
Diễm Túc vùi đầu ở trong lòng Lãnh Thanh Nghiên nhẹ cọ cọ cài cái, hít
sâu một hơi nhẹ giọng nói: “Thật thoải mái a!”
Mặt cười ửng đỏ, đưa tay đẩy đầu hắn sang bên cạnh, nói: “Nên tỉnh
dậy rồi, đến bây giờ chúng ta cũng vẫn chưa có biết tình huống của a Trạch
như thế nào đâu!”
Lại lần nữa nằm vào trong lòng nàng, nhẹ nhàng mà cọ xát, nói: “Yên
tâm đi, không có việc gì”.
“Ba!” Một tiếng đánh vào đầu hắn, tiếc rằng hắn căn bản vẫn thờ ơ,
mà nàng lại không nỡ đánh mạnh, chỉ có thể trừng đôi mắt to nhìn hắn, đem
đầu hắn đẩy ra khỏi người, xoay người từ trên giường ngồi dậy.
Thương Diễm Túc nâng đầu lẳng lặng nhìn nàng, sau khi ngủ dậy,
cảm giác mệt mỏi mất đi như chưa từng có.
“Nghiên nhi, nàng muốn làm như thế nào?”
Nhẹ nhàng mà chải vuốt sợi tóc dài, thoáng suy tư một chút, nói: “Ta
cũng không biết, có điều ít nhất, nên đem vấn đề trước mắt giải quyết đi?
Có lẽ, cũng có thể đi trước để xem rõ ràng tình huống của a Trạch, ta lo
lắng hắn ở bên trong quân doanh Ngọc Diễm, nói không chừng đang bị
nghiêm hình bức cung cũng không phải không có khả năng xảy ra”.