chiến ngày hôm nay cũng là do Lạc Vương gia chỉ huy!”
Thương Diễm Trạch đột nhiên từ ghế đứng lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ vậy mà lại
đến đây, hiện tại thật là muốn nhìn thấy tỷ tỷ a!
Có điều rất nhanh hắn liền cảm nhận được cả người một trận đau đớn,
thảm, hắn làm thống soái quân đội, thế nhưng lại dễ dàng bị kẻ địch bắt đi,
tỷ tỷ khẳng định sẽ mạnh mẽ dạy dỗ hắn một chút.
Binh lính vừa bẩm báo xong cũng liền lui xuống, trong lều lớn lại chỉ
còn Thương Diễm Trạch cùng Ngọc Liễn Tiêu hai người, Ngọc Liễn Tiêu
ánh mắt híp lại, đi chung quanh Thương Diễm Trạch vài vòng, trong mắt
lóe ra tia nhìn rét lạnh.
“Thương Diễm Trạch, nghe nói, ngươi cùng đại danh đỉnh đỉnh Lạc
vương kia quan hệ rất tốt, giống như là huynh đệ ruột thịt vậy!”
“Không biết những lời này của Ngọc nguyên soái, là có gì chỉ bảo?”
Cười lạnh một tiếng, nói: “Các Ngươi tốt như thế, ngươi đối với hắn
nhất định rất là quen thuộc, cho nên bổn soái muốn hỏi thăm ngươi một số
chuyện”.
Khẽ nhíu mày lại, hỏi: “ Nếu như ta trả lời, thì được lợi gì đây?”
Tiến đến trước mặt hắn, liếc mắt đưa tình, nói: “Bổn soái lấy thân báo
đáp, như thế nào?”
“Không cần!”
“Thương Diễm Trạch!” Ngọc Liễn Tiêu lúc này thật sự nổi giận, tên
hỗn đản này, vậy mà lại cự tuyệt dứt khoát không hề do dự như vậy!
Bản công chúa nhìn trúng hắn, hơn nữa còn chủ động xin đi giết giặc
trở thành thống soái ba quân cũng là vì hắn, hắn không cảm thấy vinh hạnh