Ngọc Liễn Tiêu cũng không có nói gì với hắn nữa, chỉ là ngồi một góc
ôm gối, âm thầm rơi lệ, như vậy nói không nên lời điềm đạm đáng yêu, cho
dù có là Thương Diễm Trạch cũng nhịn không được sinh ra một chút cảm
giác tội lỗi.
Trong lòng có chút phiền chán khó chiểu, nhịn không được đi tới
trước mặt Ngọc Liễn Tiêu, cúi đầu nhìn nàng đang ngồi dưới đất.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giầy, Ngọc Liễn Tiêu thuận thế
ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lại vẫn mang theo nước mắt như cũ, yếu ớt
nhìn Thương Diễm Trạch, nói: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý phải làm
như vậy, chỉ là ta thực sự rất thích ngươi”.
Nàng đột nhiên lại nói lời xin lỗi khiến cho Thương Diễm Trạch sửng
sốt một chút, khẽ thở dài đưa tay kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nói: “Đừng
ngồi dưới đất, sẽ bị cảm lạnh”.
Ngọc Liễn Tiêu trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa liền nhịn không
được mà nhào vào trong lòng hắn, nhưng nàng có chút không dám, bởi vì
bộ dạng vừa rồi của Thương Diễm Trạch thật là hung dữ nha! Tuy rằng
nàng không giống như những nữ tử bình thường, từ trước tới nay lại không
sợ trời không sợ đất, nhưng khi đối mặt với nam nhân mà mình yêu mến,
thì cũng không có khác nhau là mấy.
“Ngươi thật sự không muốn lấy ta sao?”
“Ta.. “. Nhìn trong mắt Ngọc Liễn Tiêu mang theo một tia mong chờ
cuối cùng kia, Thương Diễm Trạch đột nhiên có điểm nói không nên lời,
không khỏi nhíu mày lại, trầm ngâm thật lâu mới nói, “Hiện tại ta không
muốn bị trói buộc”.
“Ta sẽ không trói buộc ngươi, ngươi vẫn có thể muốn làm gì thì làm
như cũ”.