“Này, chỉ cần nghĩ đến ngươi ta sẽ cảm thấy bị ước thúc”.
“Cho nên ngươi mới không muốn thành thân?”
“Ừ!”
“Vậy khi nào ngươi mới muốn lập gia đình? Đến lúc đó ngươi có
nguyện ý lấy ta hay không?”
Đối diện với ánh mắt hàm chứa sự mong chờ của Ngọc Liễn Tiêu,
nhất là trên mặt của nàng vẫn còn mang theo một giọt nước mắt, càng lộ vẻ
rung động lòng người, Thương Diễm Trạch không khỏi cảm giác phía sau
lưng lạnh lẽo, mồ hôi từ trên trán chảy ra, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Ta
làm sao có thể biết?”
Mà bởi vì những lời này của hắn, Ngọc Liễn Tiêu trong lòng lại một
lần nữa hết hy vọng, thậm chí còn không kịp lau đi nước mắt trên mặt, liền
tiến đến trước mặt Thương Diễm Trạch, hai mắt sáng trong suốt lóe ra tia
sáng, nói: “Ngươi không biết thì ai có thể biết? Ngươi trả lời ta a, chờ đến
một ngày ngươi muốn lập gia đình, ngươi có nguyện ý lấy ta hay không?”
“Ta.. “.
“Ta nguyện ý!”
Ngay tại khi Thương Diễm Trạch đang không biết nói như thế nào để
cự tuyệt, thì đột nhiên truyền đến một thanh âm, hai người đều không khỏi
đem tầm mắt chuyển về phía đó.
~~~~~~~~~
“Lãnh Thanh Nghiên?” Ngọc Liễn Tiêu lúc này lại khôi phục lại diện
mạo của một nguyên soái, trên người cũng không phải là nét mềm mại như
vừa rồi, đằng đằng sát khí nhìn Lãnh Thanh Nghiên đứng ở cửa.