Vì sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở nơi này? Nàng ta tới nơi này làm
cái gì? Sẽ không phải là đến để giành Thương Diễm Trạch đó chứ?
Hừ, nhưng nơi này chính là hoàng cung Ngọc Diễm quốc, cho dù nàng
ta có bản lãnh to lớn cũng không hữu dụng!
Ngọc Liễn Tiêu toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Lãnh Thanh
Nghiên, thế cho nên không có phát hiện đi đến cùng Lãnh Thanh Nghiên
ngoài Thương Diễm Túc, còn có Tang Dĩnh cùng Ngọc Nhàn Dật. Nàng
chính là vẻ mặt đề phòng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, lạnh giọng nói: “Vì sao
ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì?”
Lãnh Thanh Nghiên sâu sắc liếc nhìn Thương Diễm Trạch một cái, sau
đó cất bước vào trong Tiêu Ly cung, không để ý đến ánh mắt ăn thịt người
của Ngọc Liễn Tiêu, thản nhiên ngồi xuống.
“Ta đương nhiên là tới để giúp công chúa điện hạ a, nếu không ngươi
cho là ta tới để làm gì?”
Khẽ nhíu mày lại, nàng mới không tin Lãnh Thanh Nghiên có lòng tốt
như vậy đâu, nàng ta căn bản chính là đến giành Thương Diễm Trạch!
Nhưng mà, Thương Diễm Trạch cũng không có muốn lấy nàng.
Nghĩ đến đây, Ngọc Liễn Tiêu thần sắc trên mặt không khỏi có chút
ảm đạm, nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không để cho
Lãnh Thanh Nghiên cướp Thương Diễm Trạch đi!
“Ngươi lớn mật! Ai cho phép ngươi vào, còn không mau đi ra ngoài?”
Ngọc Nhàn Dật khẽ vuốt cái trán, lên tiếng nói: “Được rồi Liễn Tiêu,
trước đem chuyện luận võ giải quyết đã rồi nói sau”.
“Này? Hoàng huynh? Người đến đây lúc nào?”