“Tiểu Tuyệt Thế, thân mình có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay
không?”
Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn
hoàng gia gia đang xuất hiện trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương
nhăn nhó, nói: “Mỗi chỗ trên người đều không được thoải mái”.
Ưng Dung Kiều nhẹ vỗ về lên đầu nó, nói: “Tiểu tử, cháu có biết là
mình bị làm sao hay không?”
Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, biểu tình trên mặt dần dần thay
đổi, mang theo chút suy yếu, đột nhiên nói: “Cháu trúng độc!”
“Ai?Cháu vẫn còn biết?”
“Đương nhiên, bản mỹ nam chính là người thông minh tuyệt đỉnh a!”
Nói xong, lại suy yếu nhìn Ưng Dung Kiều, hỏi, “Cháu có thể bị chết hay
không a?”
______
Bên trong Phượng Nghi cung, Trữ hoàng hậu đột nhiên ném mạnh
chén trà trong tay xuống mặt đất vỡ tan, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo,
lạnh lùng nhìn chằm chằm vị cung nữ trước mắt, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Ngươi nói cái gì?Tiểu tạp chủng kia vẫn chưa có chết?Ngươi làm
chuyện này như thế nào vậy hả?”
“Nương nương thứ tội! Nô tỳ đã tận lực kéo dài thời gian, để Như Quý
phi không phát hiện ra tiểu Vương gia đã trúng độc, nhưng mà tiểu Vương
gia ở trong phòng gây ra tiếng động vô cùng lớn, khiến cho Như Quý phi
đã ngủ nhưng cũng bị tỉnh dậy, sau đó, Quý phi nương nương liền ôm tiểu
Vương gia đến chỗ Dung phi nương nương “.