Da mặt Trữ hoàng hậu không ngừng run run, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn
cung nữ đang quỳ trên đất kia, trong ánh mắt nổi lên sát khí.
Đột nhiên khẽ xoay người sang bên cạnh, liếc mắt nhìn hai thái giám
đang đứng ở bên cạnh, hai thái giám kia thấy vậy liền đi tới trước mặt cung
nữ kia, đem một ly rượu độc đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa tới trước mặt
nàng.
Cung nữ kia thấy vậy vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn
chén rượu độc ở trước mặt kia, thanh âm thê thảm kêu: “Nương nương, tha
mạng a! Nương nương, xin cho nô tỳ thêm một cơ hội nữa, lần sau nhất
định sẽ thành công, xin nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!”
Trữ hoàng hậu chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn đưa lưng về phía nàng ta
như cũ, mà hai thái giám kia thấy Trữ hoàng hậu phản ứng như vậy, cũng
không dám do dự nữa, mạnh mẽ đem ly rượu độc kia đổ vào trong miệng
cung nữ.
Thanh âm cầu xin tha thứ cùng giãy dụa trong Phượng Nghi cung,
cuối cùng cũng im lặng lại, tính mạng một con người cũng cứ như vậy mà
biến mất trong cuộc sống này.
________
Bên trong Hoa Dung cung, sau khi tìm kĩ cũng không thấy được bóng
dáng của vị cung nữ đã chăm sóc cho tiểu tử kia buổi tối, sắc mặt Như Quý
phi vô cùng khó nhìn, cả người Thương Lang hoàng lại tản mát ra sát khí,
Ưng Dung Kiều cũng không có phản ứng gì, sau khi giúp cho tiểu tử kia
ngủ trở lại cũng vẫn ngồi đó không nói gì.
“Ai có thể có thể nói rõ cho bản cung một chút xem nào, đây rốt cuộc
là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây, vì sao bản cung chỉ
ra ngoài có một lát rồi quay về, Nguyệt Kiều đã không thấy tăm hơi?”