“Nương nương thứ tội, thật sự là chúng nô tài đã tìm khắp nơi trong
Hoa Dung cung, nhưng không tìm thấy được bóng dáng của Nguyệt Kiều”.
Lúc này, một cung nữ đột nhiên cẩn thận nói: “Nương nương, nô tỳ…
vừa rồi nô tỳ có nhìn thấy Nguyệt Kiều tỷ tỷ rời khỏi Hoa Dung cung, đến
bây giờ cũng không có thấy trở về”.
“Hả? Nàng đi nơi nào?”
“Này… Nô tỳ không biết, có điều hình như nàng ấy đi về hướng
Phượng Nghi cung”.
Như Quý phi không khỏi nhìn về phía Thương Lang hoàng, chỉ thấy
sắc mặt ông càng trở nên âm trầm, đột nhiên đứng lên, nói: “Bây giờ trẫm
đi Phượng Nghi cung!”
Thấy thế, Như Quý phi vội vàng đứng lên kéo ông lại, nói: “Hoàng
Thượng, cái này vạn lần không thể a? Chúng ta cũng chỉ biết đó là hướng
mà Nguyệt Kiều đã đi ra ngoài, điều đó cũng không chứng tỏ nàng ta nhất
định sẽ đi Phượng Nghi cung a!”
“Trẫm không nghĩ ra được, ngoại trừ nữ nhân kia, còn có ai lại muốn
hại tiểu Tuyệt Thế!”
“Nhưng mà… nhưng chúng ta không có chứng cớ nào a Hoàng
Thượng!”
Ưng Dung Kiều nâng cằm, nhìn hai người, đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Hoàng Thượng, ngài cũng không cần phải bận tâm đâu, theo như thiếp
nghĩ việc này tốt nhất vẫn nên để cho cha mẹ tiểu tử kia đến giải quyết có
vẻ tốt hơn”.
Như Quý phi nghe vậy, trong lòng nghĩ thôi đã muốn té xỉu, nếu như
để cho hai người kia biết Trữ hoàng hậu lại hạ độc với con bảo bối của bọn