“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con của ai, có thể không
đáng yêu sao?”
“Ha ha, vậy không biết khi lớn lên nó sẽ giống thất ca hay là tỷ đây?
Đệ nghe nói tiểu tử kia chính là bản thu nhỏ của thất ca a”.
Bất mãn cau cái mũi, hừ hừ vài tiếng, nói: “Ai nói? Rõ ràng là giống
ta thôi! Đồn đãi có lầm, chờ ngươi gặp được ngươi liền sẽ biết, bảo bối nhà
ta chính là giống ta!”
Thương Diễm Túc khóe miệng mỉm cười, trầm mặc không phát biểu
gì cả, tuy rằng hắn rất muốn nói con rõ ràng là giống hắn, nhưng vì phòng
ngừa nương tử bảo bối phát uy, cũng vì phòng ngừa chính mình sẽ bị
Nghiên nhi chà đạp, cho nên tốt nhất vẫn là không nên đối nghịch với
Nghiên nhi trên vấn đề này.
Phía trước đó không xa, xuất hiện một cái trấn nhỏ, Thương Diễm Túc
nhẹ giọng nói: “Hôm nay ở lại trấn nhỏ phía trước nghỉ tạm một đêm đi,
sáng sớm mai sẽ khởi hành, đại khái không đến buổi trưa là chúng ta sẽ đến
kinh thành”.
Lãnh Thanh Nghiên hai mắt lóe ra tia sáng quang mang, cục cưng,
ngày mai là có thể thấy con rồi, mẹ rất nhớ con a!
Đương nhiên, hiện tại bọn họ không hề biết cục cưng đã bị hạ độc, nếu
không phải tiểu tử kia thông minh, đánh thức Như Quý phi, mà nếu Như
Quý phi không sớm đem nó đến chỗ Ưng Dung Kiều, chỉ sợ là nó cũng đã
không sống được!
Đợi đến khi bọn họ hồi kinh sẽ xảy ra chuyện gì đây?Mà sau khi biết
con bảo bối của họ bị người ta hạ độc, hơn nữa thiếu chút nữa thì trúng độc
mà chết, bọn họ sẽ có phản ứng gì đây?Điều này, chỉ sợ là đợi bọn họ quay
về mới biết được.