Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng Thái Hậu, híp mắt lại một bộ dáng
thực buồn ngủ, nhưng mà cũng khiến cho tất cả mọi người đều đau lòng
không thôi.
“Tiểu Tuyệt Thế a, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu có thì
nhất định phải nói cho nãi nãi biết nha”.
Thái Hậu đau lòng hỏi, bởi vì tiểu tử kia nói nãi nãi gọi dễ nghe hơn,
Thái Hậu cũng hiểu rằng xưng hô này nghe thân thiết hơn, cho nên xưng hô
của tiểu tử kia cũng đã đổi từ bà cố thành nãi nãi.
Tiểu tử kia mệt mỏi nằm trong lòng Thái Hậu, khẽ cong cái miệng nhỏ
nhắn, lười biếng ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, có cảm giác
như mình sắp chết đến nơi a!
Mẹ a, phụ thân a, cục cưng sắp chết rồi, sao hai người còn không có
trở lại a? Cục cưng rất nhớ hai người a, ô ô ô… Cái bà nội ngu ngốc kia bắt
nạt cục cưng, hai người mau quay lại báo thù cho cục cưng a!
Giống như đáp lại hò hét nơi đáy lòng của tiểu tử kia, một thái giám từ
bên ngoài chạy tiến vào, hướng về phía Thái Hậu và Như Quý phi hành lễ,
sau đó bẩm báo với Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, Lạc vương gia
cùng Vương phi đã tiến cung!”
“A? Bọn họ hồi kinh khi nào vậy?”
“Bẩm Thái Hậu nương nương, Vương gia cùng Vương phi vừa mới
vào kinh, còn chưa trở về Vương phủ đã tiến cung ngay”.
Thái Hậu cùng Như Quý phi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại
cùng dời mắt về phía tiểu tử kia, tiểu tử kia vừa rồi còn yếu ớt không có
tinh thần, hiện tại hai mắt lại sáng lên, tinh thần sáng láng.