Trực tiếp nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, chạy đến trước mắt vị công
công kia, vươn tay kéo ống tay áo của hắn, chớp đôi mắt to nhìn hắn, hỏi:
“Cha mẹ ta ở nơi nào? Có phải là muốn tới thăm cục cưng hay không?”
Vị công công kia vội vàng cười nói: “Bẩm tiểu Vương gia, Vương gia
và Vương phi quả thật là đang đi về phía này”.
Tiểu tử kia cũng không thèm nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng về phía
cửa Thọ Dương cung chạy ra ngoài, ô oa oa, cha a, nương a, cuối cùng hai
người cũng đã trở lại, hai người nếu không mau quay lại, cục cưng cũng
sắp bị người ta hại chết rồi!
Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên vừa vào kinh thàng liền tiến
thẳng về phía hoàng cung mà đi, ai bảo bào bối con của bọn họ ở trong
cung đâu chứ? Vừa về đến nơi Thương Diễm Trạch cũng vội vàng tách ra,
đi đến vài nơi xem xét sự tình, sau đó khẳng định là hắn cũng sẽ chạy đến
Lạc Vương phủ.
Vừa tiến vào Hoa Dung cung, lại phát hiện Như Quý phi đã dẫn tiểu tử
kia đến thỉnh an Thái Hậu, hai người cũng liền trực tiếp xoay người hướng
về phía Thọ Dương cung của Thái Hậu nương nương mà đi.
Từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy về phía bọn họ, Lãnh
Thanh Nghiên chịu không được cái mũi ê ẩm một chút, a a, bảo bối con!
Một tháng không gặp, tiểu tử kia nằm úp trên bả vai mẹ không muốn
xuống lần nữa, không ngừng dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ trên người mẹ,
làm nũng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ.. “.
Lãnh Thanh Nghiên nháy mắt trong lòng cũng mềm mại, cũng đem
mặt mình dán trên mặt tiểu bảo bối cọ cọ vài cái, ôn nhu gọi: “Cục cưng,
cục cưng, cục cưng.. “.