Thương Diễm Túc đứng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy tươi cười ôn
nhu, lẳng lặng nhìn hai người đang đứng ôm nhau một chỗ cọ cọ mặt kia,
đột nhiên cũng chịu không nổi tiến lên từng bước, đem cả hai người này
cùng ôm vào trong ngực.
Tiểu tử kia ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn hai mắt ngập nước
nhìn hắn, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, tiếp theo cọ, “Phụ thân, vì sao
hai người bây giờ mới quay về đâu, cục cưng sắp nhớ hai người đến chết
rồi!”
“Không phải hiện tại chúng ta đã quay về rồi sao?Chúng ta vừa quay
về là liền đến tìm cục cưng ngay nha, ngay cả Vương phủ cũng không có
quay về đâu a!”
Thương Diễm Túc một tay ôm bảo bối con, một tay ôm lấy bảo bối
nương tử, giống như có được toàn thế giới, không tự giác phát ra ôn nhu
dào dạt.
Thái Hậu và Như Quý phi vừa đi ra, liền nhìn thấy ba người kia cùng
ôm nhau một chỗ, giống như một bức họa đẹp nhất ấm áp nhất trong thiên
hạ, khiến cho người ta không chịu được mà phải dừng lại cước bộ, cũng
không có ai dám qua đó quấy rầy.
Cuối cùng ba người cũng cảm thấy ôm đã đủ, Lãnh Thanh Nghiên rúc
vào người Thương Diễm Túc, mà Thương Diễm Túc thì ôm tiểu tử kia,
cùng nhau hướng về phía Thọ Dương cung, hành lễ với Thái Hậu và Như
Quý phi đang đứng ở cửa: “Thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, thỉnh an Như di!”
Nhìn thấy hai người này quay về, Thái Hậu cũng thực vui vẻ, cười nói:
“Đứng lên đi, nơi này cũng không có người ngoài, những nghi thức xã giao
này liền miễn đi”.
Như Quý phi đứng ở bên người Thái Hậu, cười khẽ một tiếng, trêu tức
nhìn Thương Diễm Túc ba người, nói: “Ta còn đang suy nghĩ, các ngươi