Vậy mà có người dám hạ thủ với cục cưng của nàng, hơn nữa thiếu
chút nữa thì đã thành công.
Sắc mặt Thương Diễm Túc cũng càng lúc càng âm trầm, lạnh giọng
hỏi: “Là ai đã hạ thủ?”
“Là một cung nữ trong Hoa Dung cung, có điều sau khi sự việc phát
sinh cũng không còn thấy bóng dáng của nàng ta nữa”.
Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Túc nhìn thẳng vào Như Quý phi,
nói: “Như di, người hẳn là hiểu, điều ta muốn hỏi, không phải là cái này”.
Cung nữ? Hừ, một chút hứng thú hắn đều không muốn biết, nếu sau
lưng nàng ta không có người nào sai khiến, thì cung nữ nào có gan hạ độc
với chủ tử chứ?
Trên mặt Như Quý phi hiện lên một tia do dự, bà cũng không biết a,
chỉ là có hoài nghi đây là do Hoàng Hậu gây ra thôi, lời này bà cũng không
thể nói lung tung được, nói ra không biết hai hài tử này xúc động sẽ làm ra
chuyện gì đâu? Không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thái Hậu.
Thái Hậu hướng về phía ba người Thương Diễm Túc nói: “Được rồi,
trước không cần nói đến chuyện này, các ngươi còn muốn đứng ở nơi này
đến khi nào? Các ngươi không phiền, nhưng chân ai gia cũng đã đau rồi!”
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một
cái, trong lòng cũng đã hiểu được hơn phân nửa, nhưng cũng không có nói
gì thêm, đi theo Thái Hậu bước vào trong Thọ Dương cung, nếu như các
nàng đã khó nói, bọn họ cũng sẽ không khó xử, có lẽ là do không có chứng
cứ gì đi.
~~~~~~~~~~