Tiểu tử kia đang ngồi xổm bên cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm không
chuyển mắt vào mấy con cá ở trong hồ, một bộ biểu tình thèm nhỏ dãi, tuy
rằng mẹ nói cá này chỉ có thể để nhìn, không thể ăn, nhưng mà nó vẫn
muốn được nếm thử một chút, nhưng mà không biết là ăn vào có thể bị chết
không a.
Mẹ và mọi người đang ngồi trong lương đình các đó không xa nói
chuyện với nãi nãi, bởi vì nó cảm thấy nhàm chán, cho nên mới chạy đến
đây nhìn cá, thuận tiện cũng tưởng tượng xem bắt nó nướng ăn xem có vị gì
a, hay là chưng lên thì hơn.
Có điều hôm nay người có chút hơi mệt, a a, ngày hôm qua bị co giật,
miệng còn sùi bọt mép, cho tới tận bây giờ chân tay còn có chút nhũn ra
đâu, tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, thật sự là xúi quẩy, hình tượng
của bản mỹ nam cứ như vậy mà bị hủy mất rồi!
Khóe mắt thấy Thương Kỳ Thụy đang hướng về phía này đi tới, tiểu
tử kia cau cái mũi nhỏ, hừ hừ vài tiếng, sau đó liền quay đầu đến tiếp tục
ngắm cá trong hồ, nó mới không thèm để ý đến tên ngu ngốc kia đâu!
Thương Kỳ Thụy đứng ở phía sau tiểu tử kia, hai tay chắp sau lưng, vẻ
mặt kiêu ngạo nhìn tiểu tử kia, nói: “Uy, ngươi như thế nào còn chưa chết?”
Tiểu tử kia nhấp nhấp môi dưới, không thèm để ý đến tên đáng ghét
này, hừ, bản mỹ nam phúc lớn mạng lớn, làm sao mà có thể dễ dàng bị hại
chết như vậy chứ?
Thấy tiểu tử kia không thèm để ý tới mình, Thương Kỳ Thụy trên mặt
xuất hiện một tia căm tức, đi lên trước từng bước, nói: “Uy, bản thế tử đang
hỏi ngươi đó, ngươi như thế nào không trả lời?”
Thế tử, là con của Vương gia, có điều ở dưới tình huống bình thường,
để tỏ lòng tôn kính, hơn nữa nếu như vị Vương gia kia chỉ có một người
con trai, hoặc là là con trưởng của Vương gia, đều được xưng là tiểu Vương