gia. Bởi vì nếu như chỉ có một người con trai, hoặc là đó là con trưởng, như
vậy thì tước vị Vương gia trong tương lai khẳng định sẽ là do hắn kế thừa.
Tiểu tử kia cong cong khóe miệng, quay đầu lại thực khinh thường liếc
mắt nhìn Thương Kỳ Thụy một cái, nói: “Ngươi thực ầm ỹ, mấy con cá ở
đây cũng đã bị ngươi dọa sợ mà chạy mất rồi”.
Thương Kỳ Thụy khinh thường liếc mắt nhìn cá trong hồ kia một cái,
nói: “Mấy con cá này thì có cái gì đẹp đâu? Ngươi quả nhiên là một tiểu hài
tử quá ngây thơ rồi!”
Tiểu tử kia vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không hề vì lời nói của
Thương Kỳ Thụy mà buồn bực, đong đưa cái đầu, nói: “Cho dù khó coi,
cũng đẹp hơn ngươi nha, thế mà ngay cả điều này cũng không hiểu, thật sự
là ngu ngốc muốn chết!”
“Ngươi… Ngươi lớn mật! Dám vô lễ với bản thế tử như vậy, ngươi
đáng tội chết?”
Nghe vậy, tiểu tử kia dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn
nó, người này thực sự là kì quái, chẳng lẽ nó không biết là địa vị của hai
đứa nó là giống nhau sao?Khác biệt cũng chỉ là tên ngu ngốc này lớn hơn
bản mỹ nam một năm mà thôi.
Ánh mắt của tiểu tử kia khiến cho Thương Kỳ Thụy vô cùng không
thoải mái, vì sao lại có cảm giác như mình là một kẻ thực là ngu ngốc vậy?
“Thương Tuyệt Thế, ngươi còn không mau nhận tội với bản thế tử?
Nếu như ngươi có thái độ tốt, nói không chừng bản thế tử có thể tha thứ
cho sự vô lễ của ngươi đâu!”
Tròng mắt tiểu tử kia chuyển động một vòng, nhìn lên bầu trời, lại liếc
mắt xem thường nhìn Thương Kỳ Thụy, nói: “Ngươi tốt nhất đừng đến gây