“Hắc, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngại vì bản mỹ nam lúc trước
thủ hạ lưu tình với ngươi hay sao?”
Cùng ngồi tại lương đình với Thái Hậu cách đó không xa, Lãnh Thanh
Nghiên đột nhiên phóng tầm mắt lại kia, nhìn hai bóng dáng nho nhỏ bên
cạnh hồ, sửng sốt, hỏi: “Kia không phải là đứa nhỏ của Lỗ vương sao?Vì
sao nó lại có thể cùng với cục cưng một chỗ đâu?”
Theo lời của nàng, tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến bên kia, có
điều cũng không đợi có người trả lời vấn đề của Lãnh Thanh Nghiên, liền
nhìn thấy Thương Kỳ Thụy kia đột nhiên đi lên trước từng bước, vươn tay
dùng sức đem tiểu tử kia đẩy xuống ao.
Tiểu tử kia căn bản thật không ngờ nó có thể làm ra chuyện như vậy
được, hơn nữa vốn nó đã đứng bên cạnh mép hồ sau lại bị đẩy như vậy,
thân mình không khỏi ngửa ra sau, đồng thời dưới chân cũng bị trượt một
cái, sau đó liền “Bùm” một tiếng ngã xuống mặt hồ.
Hiện tại trời cũng đã vào thu, thời tiết tuy rằng không lạnh, tiểu tử kia
còn thường xuyên nghịch nước, nhưng mà cả người đều rơi xuống hồ như
thế này, cũng đã rất lạnh.
Tiểu tử kia ở trong hồ đập đập vài cái, đầu liền ngoi lên khỏi mặt
nước, nhưng cũng không chịu được lạnh mà run run cả người. Mà Thương
Kỳ Thụy vừa nhìn thấy tiểu tử kia ngoi đầu lên khỏi mặt nước, không khỏi
quá sợ hãi, kinh hô: “Ngươi biết bơi?”
Nếu như nó không nói ra những lời này, vậy thì Lãnh Thanh Nghiên
cũng không so đo với nó, dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hài tử, trước đó tận
mắt nhìn thấy nó đẩy cục cưng nhà nàng vào trong ao, nàng cũng có thể
nghĩ rằng là do hai hài tử cãi nhau, nó mới lỡ tay đẩy cục cưng xuống hồ.
Nhưng mà, một câu này của nó lại có ý gì? Cái gì mà ngươi biết bơi?
Lời này, ngay cả Thái Hậu vừa vặn chạy tới cũng đã nghe được, sắc mặt