còn muốn ôm đến khi nào a, bỏ rơi chúng ta đứng ở nơi này “.
Thần sắc Thương Diễm Túc xuất hiện một tia ngượng ngùng, vội vàng
nói: “Như di thứ tội”.
Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng phụ thân, vừa rồi rất là hưng phấn
nên không có cảm giác được, hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.
“Cục cưng, con làm sao vậy?” Thương Diễm Túc cảm giác được tiểu
bảo bối vô lực, không khỏi cúi đầu nhìn nó đang nằm trong lòng, hỏi.Theo
câu hỏi của hắn, Lãnh Thanh Nghiên cũng đem tầm mắt rời đến trên người
tiểu tử kia, lúc này mới phát hiện ra tiểu bảo bối có điểm hữu khí vô lực.
Mà câu hỏi của Thương Diễm Túc cũng khiến cho sắc mặt Thái Hậu
và Như Quý phi biến đổi một chút, lập tức quay đầu lại nhìn, hai người đều
lộ ra một cái tươi cười bất đắc dĩ. Xem ra, trong hoàng cung này, tạm thời
không thể bình an được rồi!
Tiểu tử kia nhẹ nhàng cong cong cái miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn phụ
thân, nói: “Phụ thân, cục cưng thiếu chút nữa chết mất rồi, thiếu chút nữa
thì không thể gặp được phụ thân và mẫu thân rồi”.
“Cái gì?” Trong lòng cả kinh, dường như là theo bản năng đem tầm
mắt chuyển đến trên người Như Quý phi, hỏi, “Như di, đây là có chuyện
gì?”
Khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Chính là đêm qua, tiểu Tuyệt Thế ăn
khuya bị người ta hạ độc, may mắn là phát hiện trúng độc sớm, liền đưa nó
đến chỗ của Dung phi, nên mới không có việc gì”.
Lãnh Thanh Nghiên hút phải một ngụm khí lạnh, trừng to mắt không
dám tin nhìn Như Quý phi, dùng sức nắm chặt lấy tay của Thương Diễm
Túc, chỉ cảm thấy cả người phía sau từng đợt lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ra
dường như làm ướt quần áo của nàng.