Quay đầu lại nhìn hai bóng dáng đang đánh với nhau một chỗ kia, xem
ra, trong khoảng thời gian ngắn là không thể phân được thắng bại rồi, cũng
không thể nào mà dừng lại được, thích thú gật gật đầu, xoay người quay trở
về phòng, nghỉ ngơi trước rồi tính sau.
Có lẽ là do cảm thấy đuối lý, Thương Diễm Trạch cũng ngượng ngùng
ra tay với Vân Mộng Tuyết, chỉ một mực né tránh, vừa tránh được một
chưởng của nàng, Thương Diễm Trạch liên tục lui về phía sau vài bước,
đứng lại hướng về phía Vân Mộng Tuyết nói: “Ngươi tức giận như vậy làm
gì? Dù sao thấy thì cũng đã thấy rồi, cho dù ngươi có giết ta cũng không có
tác dụng gì a!”
Vân Mộng Tuyết giận đến đỏ mặt, hung hăng nhìn chằm chằm
Thương Diễm Trạch, người này, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ, bị hắn chiếm
tiện nghi như vậy, vậy mà hắn còn có thể nói ra lời như vậy được!
Ban đầu, nàng cũng không muốn so đo với hắn, dù sao đúng là như
hắn nói vậy, thấy thì cũng đều đã thấy rồi, cho dù nàng giết hắn cũng không
thay đổi được gì. Chuyện này để cho trời biết đất biết, ngươi biết ta biết,
cuối cùng chết ở trong bụng hai người là được rồi.
Nhưng mà, tên này quả nhiên là vô lại cực kỳ, loại chuyện này, tự bản
thân hắn biết là được rồi, cần gì phải nói ra như vậy? Ý định chính là muốn
để cho nàng đuổi theo giết hắn có phải hay không?
Trong mắt hàn quang lóe ra, nói: “Ta muốn giết ngươi, miễn cho
ngươi đi khắp nơi nói lung tung, phá hư thanh danh của ta!”
Thương Diễm Trạch vội vàng vọt đến bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất, nói:
“Nếu như ngươi nghĩ rằng vì ta mà ngươi bị hỏng mất thanh danh, cùng
lắm thì, ta lấy ngươi là được!”
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương
Diễm Túc đang muốn xoay người đi nghỉ ngơi ngây người ra, mà ngay cả