Thì ra giữa hai người này lại xảy ra một chuyện như vậy? A Trạch vậy
mà lại thấy được Vân Mộng Tuyết tắm? Chuyện này, vì sao cho đến nay
cũng chưa có nghe Vân Mộng Tuyết nói qua a?
Có điều loại chuyện này, cho dù là hảo tỷ muội, khẳng định là cũng vô
cùng ngượng ngùng khi nói ra.
Hai người kia lại tiếp tục đánh nhau, ngay cả tiểu tử kia cũng đã được
Vân Mộng Tuyết đưa về trong lòng Lãnh Thanh Nghiên, nàng muốn
chuyên tâm đối địch, nhất định phải giết tên hỗn đản chết tiệt này, đăng đồ
tử, sắc lang!
Tiểu tử kia ngoan ngoãn rúc vào trong lòng mẹ, nhìn hai bóng dáng
khó mà thấy rõ kia, ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, người kia, là cậu sao?”
Gật đầu, nói: “Đúng!”
Ánh mắt chớp chớp, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến chiến trường
phía trước, nghiêng nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Không
lâu, ngáp một cái, vươn tay dụi dụi mắt, một bộ dáng muốn ngủ.
“Mẹ, con ngủ trước một chút nay, đợi đến khi cậu cùng với Tuyết di
đánh xong, người lại đánh thức cục cưng nha!”
“Được!”
Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, nhìn bảo bối con buồn ngủ như
vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng, càng ôm chặt con thêm vài phần.
Thương Diễm Túc nhận lấy tiểu tử kia từ trong tay Lãnh Thanh
Nghiên, đồng thời cũng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nàng cũng
đã chạy vài ngày đường rồi, không cần phải lo cho hai người kia, đi nghỉ
ngơi trước đi”.