“Như vậy thì sao? Đừng tưởng rằng ngươi được nhìn nó lớn lên, thì
ngươi có thể thay đổi cái gì!”
“Hừ! Ta là không thể thay đổi cái gì, nhưng mà, hôm nay ngươi cũng
đừng hòng cướp được tiểu tử này từ trên tay ta!”
Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, vẻ mặt căm tức nhìn Vân
Mộng Tuyết, nói: “Ngươi nữ nhân này sao lại có thể không phân rõ phải
trái như vậy chứ? Ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi việc gì mà cứ
phải đeo bám ta như vậy chứ?”
Vân Mộng Tuyết sắc mặt đại biến, mở to hai mắt vẻ mặt không dám
tin nhìn Thương Diễm Trạch, thất thanh thét to: “Ngươi còn dám nói như
vậy sao, ta thấy ngươi mới là kẻ không phân rõ phải trái đó! Ai nói ngươi
không có chọc bổn minh chủ? Chúng ta có cừu hận, hơn nữa còn rất lớn
đâu!”
Khóe miệng giật giật, Thương Diễm Trạch cực kỳ không để ý nói:
“Không phải là không cẩn thận nên thấy ngươi tắm hay sao, ngươi cứ dùng
lý do như vậy để đuổi theo ta không buông hay sao?”
“Ngươi… Ngươi câm miệng!”
Vân Mộng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng ánh mắt giết
người hung hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, tên hỗn đản này,
vậy mà có thể bày ra bộ dạng không sao cả để mà nói lên chuyện này được,
nàng nhất định phải giết hắn!
Chuyện rằng, vào hai năm trước, khi đó cả hai người đều vừa vặn đến
cùng một chỗ cùng một thời điểm, lại ở trọ cùng một khách sạn, sau đó vào
thời điểm Vân Mộng Tuyết đang tắm rửa, Thương Diễm Trạch vậy mà lại
không cẩn thận đi nhầm phòng, cứ như vậy mà xông vào, vừa vặn bắt gặp
Vân Mộng Tuyết đang đem chiếc áo cuối cùng cởi xuống.