Bởi vì chuyện này, khi đó Vân Mộng Tuyết cũng đã đuổi giết Thương
Diễm Trạch ba ngày ba đêm, sau đó bởi vì nàng còn có chuyện cần giải
quyết, cho nên mới tạm thời buông tha hắn, nhưng mà chuyện này từ đó
cho tới giờ nàng cũng không hề quên. Tên hỗn đản dám nhìn thân thể của
nàng, tuy rằng hai năm này không hề gặp lại hắn, nhưng mà hôm nay khi
lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng đã nhận ra hắn luôn.
Đối mặt với ánh mắt giết người của Vân Mộng Tuyết, Thương Diễm
Trạch có chút chột dạ, bất kể nói như thế nào, chuyện này quả thật là hắn
đuối lý, nhưng mà hắn cũng không cố ý nha, lúc ấy hắn thật sự là không
cẩn thận đi nhầm phòng mà thôi.
Hơn nữa, không phải hắn đã bị nàng đuổi giết ba ngày ba đêm hay
sao? Vì sao chuyện này xảy ra đã hai năm rồi, nàng thế nhưng còn không
có quên?
Có điều, hắn cũng không có quên không phải sao? Rõ ràng chỉ có gặp
mặt một lần, mà lại còn ở dưới tình huống như vậy, vào lúc đó hắn cũng
không hề có nhận ra, nhưng khi vừa rồi gặp lại nàng, vậy mà hắn lại có thể
dễ dàng nhận ra nàng.
Trước mắt không khỏi hiện ra thân thể gần như hoàn mỹ hai năm
trước, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, đem cảnh tượng kia áp chế xuống đáy
lòng.
Có điều biểu tình kia của hắn vẫn khiến cho Vân Mộng Tuyết cảm
thấy khác thường, sát khí không khỏi càng tăng lên, tên hỗn đản này, hắn
suy nghĩ cái gì?
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng đã từ trong phòng
đi ra, vừa vặn nghe được câu nói kia của Thương Diễm Trạch, Lãnh Thanh
Nghiên cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở lớn, biểu tình trên mặt vô cùng
phấn khích.