“Không, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn mà thôi, ngươi thông minh như
vậy, khẳng định có thể có một lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, Lạc vương
gia có thể cho ngươi cái gì, bổn vương cũng đều có thể cho ngươi, cam
đoan sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất”.
Thương Diễm Túc trong mắt sát khí thoáng hiện, nắm chặt tay Lãnh
Thanh Nghiên, mắt lạnh nhìn Ưng Tịch Vũ, nói: “Ưng Tịch Vũ, ngươi bắt
Lăng Vũ, dùng hắn uy hiếp Ưng Dung Kiều tới tìm hai người chúng ta hỗ
trợ, mục đích chính là muốn đem hai người chúng ta dẫn đến nơi đây, sẽ
không phải chỉ là mơ ước Vương phi bổn vương chứ?”
Ưng Tịch Vũ nhún vai, có vẻ thực vô tội, nói: “Bổn vương hoàn toàn
không rõ ngươi đang nói cái gì, bổn vương chính là muốn đem phản đồ
phản bội Thiên Ưng quốc ta bắt lại mà thôi, về phần hoàng muội bổn
vương muốn cứu hắn, hoặc là nghĩ muốn tìm ai tới cứu hắn, bổn vương
hoàn toàn không biết”.
Lãnh Thanh Nghiên nhẹ vỗ về cằm, tìm tòi nghiên cứu nhìn Ưng Tịch
Vũ, chậm rãi nói: “Ngươi hẳn là biết một chút về quan hệ giữa ta và Lăng
Vũ, nhưng lại không được rõ ràng, cho nên mới muốn lợi dụng Ưng Dung
Kiều đến xác nhận hoặc là đánh giá một phen. Chỉ là đáng tiếc, Ưng Dung
Kiều lại cũng không biết chúng ta đã đi tới nơi này, chỉ sợ hiện tại đang vì
muốn chúng ta chiếu cố giúp nàng mà buồn rầu đây!”
“Lời này của ngươi là có ý tứ gì?” Ưng Tịch Vũ khẽ nhíu lông mày,
cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên, biểu tình trên mặt không hề thanh đổi, trong
lòng lại bởi vì những lời này của Lãnh Thanh Nghiên dựng lên chút gợn
sóng.
Lãnh Thanh Nghiên lại không hề trả lời vấn đề này của hắn, lập tức
nói: “Ngoài ra, nếu như ta đoán không có sai, bốn năm trước, Ưng Dung
Kiều đã bị ngươi uy hiếp, đem chuyện trong thân thể ta mang ngàn trùng
tán nói cho ngươi biết, mà ngươi lại đem chuyện này nói cho hoàng hậu