nương nương, cho nên mới có chuyện rắc rối như vậy, ta nói không có sai
chứ?”
Ánh mắt híp lại nhìn, nhìn Lãnh Thanh Nghiên, dục vọng muốn đem
nàng độc chiếm càng thêm mãnh liệt, nữ tử như vậy, mới có tư cách đứng ở
bên người hắn!
Thương Diễm Túc ngồi ở bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng, nếu
không phải là cần thiết, hắn ngay cả nói cũng không muốn nói gì cả, bởi vì
hắn cảm thấy, bộ dạng Nghiên nhi hiện tại, thật sự là rất đáng yêu, rất mê
người, khiến cho hắn không muốn phân tâm nửa điểm đi nói chuyện với
người khác.
Có điều, thời điểm cảm giác được trong mắt Ưng Tịch Vũ xuất hiện
dục vọng chiếm giữ, ánh mắt Thương Diễm Túc bỗng phát lạnh, người này,
đã được liệt vào danh sách tử vong của Thương Diễm Túc, hơn nữa còn
được xếp hàng đầu.
Ưng Tịch Vũ đột nhiên cảm giác được đáy lòng chợt lạnh, cảm giác
này khiến cho hắn không được thoải mái, thật giống như bị tử thần nhìn
chằm chằm, dường như là theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển đến trên
người Thương Diễm Túc, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì cả,
Thương Diễm Túc vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn
hắn một cái.
Khóe mắt nhảy lên vài cái, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói: “Ngươi hẳn
là biết phải lựa chọn như thế nào rồi chứ? Bổn vương thực chờ mong có thể
cùng ngươi cùng nhau ngồi hưởng thiên hạ”.
Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười trào
phúng, hóa ra người này còn muốn muốn ngồi hưởng thiên hạ?
Quay đầu liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc một cái, nhẹ nhàng mà dựa
vào trong ngực hắn, yếu ớt cười nói: “Khiến ngươi thất vọng rồi, ta cảm