thấy trên đời này, ngoại trừ tướng công nhà ta ra, không có người nào đủ tư
cách để ta muốn nắm tay suốt đời”.
Tay không khỏi nắm chặt, mất mát trong lòng cũng không biểu hiện ra
bên ngoài, tuy rằng hắn kỳ thật cũng không có chờ mong nàng có lựa chọn
khác, nhưng đối với nữ nhân này, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng đã in
thật sâu vào trong lòng hắn.
Nhắm mắt lại nhẹ hít một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, cười nói:
“Vậy cũng thật đúng là đáng tiếc, có điều bổn vương rất ngạc nhiên, sao
ngươi lại có thể phát hiện ra ta cùng với Vu Hi là cùng một người?”
Lãnh Thanh Nghiên lại cũng không có cho hắn ngay câu trả lời, chỉ là
nói một câu: “Đừng tưởng rằng ngươi dịch dung, thì không có người nhận
ra ngươi”.
“Ngươi là khi nào thì nhận ra ta?”
“Bốn năm sau lần đầu tiên gặp mặt”.
Đồng tử không khỏi co rụt lại, trả lời như vậy, thật sự là nằm ngoài dự
đoán của hắn, trong thời gian dài như vậy, chẳng phải là hắn vẫn luôn hoạt
động trong tầm mắt của bọn họ?
Lãnh Thanh Nghiên lại không để ý đến Ưng Tịch Vũ, mà là cả người
đều ghé vào trong ngực Thương Diễm Túc, lười biếng híp mắt, nhìn về
phía ngoài trang viên, nhẹ giọng nói: “Người của Hoàng hậu nương nương
hình như cũng sắp tới rồi”.
Ưng Tịch Vũ đột nhiên từ trên ghế đứng lên, âm tình bất định nhìn
Lãnh Thanh Nghiên, vậy mà ngay cả việc này nàng cũng biết, như vậy vì
sao hai người các nàng còn dám đến đây?