“Ngươi… Ngươi nhưng lại… Dám giết lão… Lão phu.. “.
Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn, nói: “Không phải vừa
rồi ngươi cũng muốn giết ta hay sao? Chắc ngươi cũng đã thấy, ta dám giết
Thừa tướng đại nhân ngươi?”
Hừ, Thừa tướng đại nhân có gì đặc biệt hơn người? Dám giết nàng,
cho dù là hoàng đế, nàng cũng sẽ giết không tha, từ trước đến nay nàng
cũng vẫn luôn ích kỷ, cũng không có hứng thú đi làm cái chuyện gì mà vì
giang sơn xã tắc, ngay cả tính mệnh chính mình đều có thể không cần.
Hơn nữa, Sử thừa tướng không phải muốn phản bội Thương Lang
quốc sao? Nàng đây cũng là vì dân trừ hại, miễn cho hắn tiếp tục cấu kết
với Ưng Tịch Vũ, làm ra càng nhiều chuyện hại người hại mình.
A được rồi được rồi, tìm nhiều lý do như vậy, thực ra cũng là muốn
tìm một lý do để mình xuống tay hạ sát mà thôi, Lãnh Thanh Nghiên đạm
mạc nhìn Sử thừa tướng càng lúc càng yếu dần, nhẹ hạ khóe miệng, nói:
“Ta làm vậy chính là vì dân trừ hại, đương nhiên, đây chỉ là lấy cớ cho bản
thân ta mà thôi, lý do thật sự chính là, ta muốn giết ngươi”.
Lãnh Thanh Nghiên ra tay khiến cho ngay cả Ưng Tịch Vũ cũng sửng
sốt một chút, hắn là thật sự thật không ngờ rằng Lãnh Thanh Nghiên lại giết
người mà mặt không biến sắc chút nào, nhớ lại những chuyện trước đây,
đột nhiên đáy lòng hắn một trận phát lạnh.
Sử thừa tướng sinh mệnh càng lúc càng suy yếu, thần thái trong ánh
mắt càng lúc càng hư vô, Thương Diễm Túc đã đem tầm mắt chuyển đến
trên người Ưng Tịch Vũ, trên mặt mang theo ý cười trêu tức.
Ưng Tịch Vũ sắc mặt âm tình bất định, lành lạnh nhìn Thương Diễm
Túc, nói: “Các ngươi cố ý ở chỗ này chờ người của Hoàng Hậu đến?”