Hai người lại nhìn về phía tiểu tử kia, hỏi: “Ngươi rốt cuộc có phải
Thương Tuyệt Thế hay không?”
Tròng mắt quay tròn, hai người này vừa thấy liền biết là chứng thối
không biết muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn bắt cóc bản mỹ nam? Ai nha
nha, bộ dạng đáng yêu cũng là sai lầm a, thế nhưng còn khiến cho nhiều
người muốn chiếm đoạt như vậy, nhưng mà, bản mỹ nam là của mẹ!
“Người ta gọi là Lãnh Vô Song nha”.
Hai người nhíu mày, trên mặt cũng không hề thay đổi chút nào, liếc
nhìn lẫn nhau, sau đó đột nhiên vươn tay ra chộp lấy tiểu tử kia, nói: “Mặc
kệ ngươi có phải hay không, trước mang về rồi nói sau!”
Tình huống như vậy thật đúng là nằm ngoài dự đoán của nó, còn
không kịp hô lên cứu mạng, đột nhiên cảm thấy gáy tê rần, trước mắt toàn
bộ đều biến thành màu đen.
A a, không phải đâu, hai kẻ trứng thối có ý xấu, dám đem bản mỹ nam
đánh ngất xỉu, nếu như bị đánh đến ngốc thì làm sao bây giờ?
Đây là điều đầu tiên tiểu tử kia nghĩ tới trước khi mấy đi ý thức hoàn
toàn, thậm chí nó không thèm nghĩ đến mình đang lâm vào tình huống như
thế nào, là loại người nào muốn bắt nó, sau đó nó lại phải làm gì nữa.
Cái đầu nhỏ của nó, nhưng không chứa được nhiều như vậy, hơn nữa
không biết vì sao, nó đối với mẹ là có tín nhiệm tuyệt đối, tin tưởng mẹ
nhất định có thể tìm được nó, sau đó cứu nó ra.
Cho nên, thật sự là nó một chút cũng không hề lo lắng! Có điều, mẹ có
thể hay không lo lắng, nó cũng không biết.
***