Sau khi Lãnh Thanh Nghiên trở lại vương phủ cũng phát hiện không
thấy con trai bảo bối đâu, sau khi hỏi mới biết được khi nàng vừa ra khỏi
phủ là nó cũng chuồn theo ra, không biết là đi chỗ nào.
Nhịn không được trong lòng lo lắng, nàng biết rõ ràng hiện ở trong
kinh thành có bao nhiêu nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người đang
nhìn chằm chằm Lạc vương phủ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm tiểu tử
kia, nhất là người của hoàng hậu bên kia, Lãnh Thanh Nghiên dám khẳng
định, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tiểu tử kia.
Nhưng mà hiện tại, nó lại đi ra ngoài, ngay cả một người cũng không
mang theo liền đi ra ngoài!
Lúc này nàng liền phái ra số lượng lớn người đi ra bên ngoài tìm kiếm
tiểu tử kia, bất kể có như thế nào, nhất định phải tìm nó về ngay lập tức,
nếu không, ngày hôm nay Sử thừa tướng vừa bị trừng phạt, mà Sử thừa
tướng thực hiển nhiên là người của hoàng hậu, một người trợ giúp lớn như
vậy bị tiêu diệt, hoàng hậu nhất định sẽ điên cuồng.
Lãnh Thanh Nghiên cũng không có đi ra ngoài, nàng ở lại trong vương
phủ, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vừa rồi hẳn là nên nói rõ cho cục
cưng biết, hoặc là trực tiếp mang theo nó bên người là được, nhưng mà,
hiện tại nghĩ thế đã hoàn toàn vô dụng, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh
chóng tìm được cục cưng.
Túc như thế nào còn chưa trở về? Chẳng lẽ là trên triều xảy ra vấn đề
gì?
Lãnh Thanh Nghiên chắp tay trước ngực, không ngừng mà ở trong
phòng đi qua đi lại, trước đó thỉnh thoảng lại đi đến đại môn vương phủ,
chờ mong những người phái ra mau trở lại, hơn nữa đem cục cưng mang
về.