“Bẩm Vương phi, thuộc hạ nghe được, có khả năng chính là tiểu
vương gia, hai canh giờ trước ở gần Túy Hương lâu hình như bị hai kẻ
giống như thị vệ đánh ngất đi”.
Lãnh Thanh Nghiên cả kinh, vội vàng hỏi: “Ngươi xác định? Kia thật
sự là tiểu vương gia sao?”
“Này… Vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng không thể xác định có phải
là tiểu vương gia, chính là, rất có thể là”.
“Tình huống lúc ấy như thế nào, hai người kia có nói thêm gì không,
tiểu tử kia có phản ứng gì?”
“Căn cứ lời nói của người đi ngang qua nơi đó lúc ấy, hai người kia
hỏi tiểu hài tử kia có phải Thương… Thương Tuyệt Thế hay không, nhưng
mà tiểu hài tử kia lại nói nó tên là Lãnh Vô Song, hai người hình như cũng
không có cách nào xác định tiểu hài tử kia rốt cuộc có phải tiểu vương gia
hay không, sau đó lại mang nó đi”.
Hầu như mọi người đều biết tiểu tử kia gọi là Thương Tuyệt Thế, lại
chỉ có số ít mấy người mới biết được nó còn có một cái tên khác gọi Lãnh
Vô Song, nghe thị vệ trả lời, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên
liền nhận định, đó chính là con trai bảo bối của mình.
Hít sâu một hơi, Lãnh Thanh Nghiên tim đập nhanh hơn, cục cưng của
nàng thế nhưng bị người khác bắt cóc, lại còn bị đánh ngất mà mang đi,
không biết còn gặp cái nguy hiểm gì nữa đây, đột nhiên cảm thấy cả lưng
đều lạnh lẽo.
Thương Diễm Túc nắm chặt tay nàng, nhìn thị vệ nói: “Đem tất cả
mọi người triệu tập về, đi thăm dò xem hai người kia đem tiểu vương gia
mang đi chỗ nào, tình huống hiện tại như thế nào?”
“Tiểu vương gia?”