Nửa canh giờ trôi qua, vẫn như cũ nửa điểm động tĩnh đều không có,
mà bóng dáng Thương Diễm Túc cũng xuất hiện tại cửa vương phủ, không
có do dự gì, Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp liền xông ra ngoài, gắt gao cầm
lấy tay hắn, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương.
Bộ dạng này của nàng nhưng thật khiến Thương Diễm Túc hoảng sợ,
vội vàng đỡ thân thể của nàng, hỏi: “Nghiên nhi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc
mặt sao lại khó coi như vậy?”
Ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lo lắng không giảm chút nào, thiếu chút
nữa liền muốn khóc, run giọng nói: “Túc, cục cưng không thấy đâu”.
“Cái gì? Đang tốt, sao lại có thể đột nhiên không thấy?” Thương Diễm
Túc cũng không khỏi cả kinh, đó chính là con trai bảo bối của hắn a!
Lắc đầu nói: “Ta cũng không biết sao lại như vậy, hôm nay sau khi ta
xuất môn, cục cưng cũng liền chuồn ra ngoài, không biết là đến chỗ nào
chơi, ta đã phái người đi ra ngoài tìm, nhưng mà đã một canh giờ, nửa điểm
tin tức đều không có”.
Nhìn Lãnh Thanh Nghiên bộ dáng lo lắng lại tự trách, Thương Diễm
Túc nhìn không được, đem nàng nhẹ ôm vào trong lòng, an ủi nói: “Yên
tâm đi, không có việc gì, trước kia cục cưng không phải cũng thường xuyên
một mình chạy ra ngoài chơi sao? Rất nhanh liền sẽ tìm được thôi”.
Lãnh Thanh Nghiên lại lắc lắc đầu, từ trong lòng hắn giãy ra, nhẹ vỗ
về cái trán nói: “Không phải, ta… Ta có một loại dự cảm không tốt, cảm
giác cục cưng giống như đã xảy ra chuyện”.
Sửng sốt một chút, mà ngay lúc này, một người Lãnh Thanh Nghiên
phái ra về tới vương phủ, khom người nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương
gia, tham kiến Vương phi!”
“Có phải hay không có tin tức của tiểu vương gia?”