vì phòng ngừa nó nói dối, mà để cho nó chạy mất, cho nên đã đem nó bắt
về, nếu không phải, bọn thuộc hạ lại đi tìm”.
Người đi phía sau bọn họ rõ ràng chính là Lỗ vương Thương Diễm
Trác, hắn lạnh lùng nhìn tiểu tử ngồi trong nhà tù, khóe miệng hiện lên ý
cười lạnh lùng, nói: “Các ngươi làm tốt lắm, nó chính là người bổn vương
muốn tìm, được rồi, nơi này đã không còn chuyện của các ngươi, đi
xuống!”
“Dạ, thuộc hạ cáo lui!”
Tiểu tử kia trơ mắt nhìn hai người kia rời đi, ở trước mắt nó, liền chỉ
còn lại Thương Diễm Trác, còn có chính là con của Thương Diễm Trác, cái
tên đáng ghét kia, thường xuyên chủ động đến tìm nó gây phiền toái trước,
sau đó mỗi lần cũng đều bị nó chọc cho khóc đi cáo trạng với bà nội –
Thương Kỳ Thụy.
Nhếch miệng lộ ra tươi cười sáng lạn, hai chiếc răng mèo kia ở trong
bóng tối lòe lòe tỏa sáng, nhìn hai người, nói: “Các ngươi đem bản thế tử
thỉnh đến nơi đây, là có chuyện gì sao?”
Thương Diễm Trác trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn tiểu tử kia ánh
mắt từ ban đầu lạnh như băng trở nên có một chút ý vị thâm trường, khóe
miệng khẽ nhếch, tiểu tử kia phản ứng như thế, thật sự là khiến cho hắn vô
cùng để ý.
Tiểu tử kia, so với Thụy nhi của hắn còn nhỏ hơn một tuổi, gặp phải
chuyện như vậy nhưng không khóc cũng không nháo, thậm chí còn giống
như tất cả đều bình thường không hề có vấn đề gì với nó cả.
Định lực như thế, khiến cho Thương Diễm Trác đối với nó âm thầm
tán thưởng đồng thời, cũng là nhịn không được sát khí mạnh hơn, quả
nhiên không hổ là con Thương Diễm Túc, cũng đáng ghét như hắn vậy!