Khi Thương Diễm Trác đánh giá tiểu tử kia, tiểu tử kia cũng đang
đánh giá lại hắn, tuy rằng không ít lần bắt nạt Thương Kỳ Thụy, nhưng đối
với Thương Diễm Trác lại không hề quen thuộc lắm, kỳ thật cũng chỉ là
thấy qua một lần mà thôi, sau lần đó, cũng đều là trực tiếp đấu với lão yêu
bà kia.
Người này chính là phụ thân kẻ ngu ngốc kia sao? Thật không hổ là
phụ thân của kẻ ngốc, vừa thấy liền biết không phải là cái người thông
minh gì, so với phụ thân của bản mỹ nam là kém xa!
Có điều hắn bắt cóc bản mỹ nam đến đây là để làm gì đây? Chẳng lẽ
là dùng bản mỹ nam để uy hiếp phụ thân?
Tiểu tử kia tròng mắt quay tròn, cái đầu nho nhỏ nhanh chóng vận
hành, không có biện pháp a không có biện pháp, ai bảo nó thông minh như
vậy chứ, ngay cả khi gặp chuyện như vậy một chút hoảng sợ cũng không
có.
Dù sao, nó chính là tin tưởng, mẹ nhất định sẽ cứu được nó, mà trước
khi mẹ cứu nó ra, nó rất muốn hảo hảo mà chơi đùa vài ngày a!
Cho nên, nó thật sự là không có sợ, cho dù ở nơi này có gặp nhiều
nguy hiểm, những người ở nơi này có khả năng sẽ bắt nạt nó, nhưng nó
cũng không sợ hãi, nó nhất định sẽ đợi mẹ tới cứu nó!
Thương Kỳ Thụy đứng ở bên cạnh phụ vương, có chút vui sướng khi
người gặp họa nhìn Thương Tuyệt Thế bị nhốt trong nhà tù, Thương Tuyệt
Thế chết tiệt, luôn khi dễ nó, hiện tại thì tốt rồi, nơi này nhưng chính là
thiên hạ của nó, xem xem nó sẽ dạy dỗ Thương Tuyệt Thế đáng ghét này
như thế nào!
Đột nhiên đi lên phía trước từng bước, đứng ở trước cửa địa lao, trên
mặt tươi cười vui sướng khi người gặp họa càng thêm rõ ràng cùng sáng