lạn, nhìn tiểu tử kia nói: “Thương Tuyệt Thế, hiện tại ngươi đã bị phụ
vương ta bắt lại, xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không!”
Tiểu tử kia chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội, trong lòng lại là có chút
không phục, có điều tên ngu ngốc này sao lại kiêu ngạo như vậy a? Cũng
không phải nó bắt được.
“Thương Tuyệt Thế, ngươi câm điếc sao? Sao không trả lời bản thế tử,
ngươi chán sống có phải hay không? Ta nhất định bảo phụ vương dạy dỗ
ngươi thật tốt!”
Thương Diễm Trác đứng ở bên cạnh, hơi nhíu mày, vẫn luôn cho rằng
nhi tử của mình thông minh hơn người, linh hoạt đáng yêu, nhưng giờ phút
này đứng cùng Thương Tuyệt Thế, vậy nhưng ngay cả người làm phụ thân
như hắn đây cũng đều có thể cảm giác được sự chênh lệch.
Trong mắt không khỏi hiện lên sát khí, đương nhiên đó là đối với tiểu
tử kia lộ ra sát khí, chính là tiểu tử kia xuất hiện, đem toàn bộ sủng ái của
Thụy nhi đều đoạt đi. Vốn dĩ hắn còn có thể thông qua Thụy nhi tranh thủ
giúp đỡ của hoàng Tổ mẫu, phụ hoàng sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa,
nhưng mà, chết tiệt, vì sao ngay cả con của Thương Diễm Túc cũng đáng
giận cùng đáng chết như vậy?
Tiểu tử kia ngây ngốc nhìn Thương Kỳ Thụy, trong lòng thầm nhủ,
sau đó đột nhiên vung tay, không biết cái gì bị nó quăng ra ngoài, trực tiếp
liền dừng ở trên mặt Thương Kỳ Thụy.
Thương Kỳ Thụy bị không biết là vật gì đột nhiên bay đến trên mặt,
nhất thời liền “Oa” một tiếng khóc lên, đồng thời vươn tay hất thứ từ trên
mặt xuống.
Vật kia vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy trốn rất xa, rõ ràng
đó chính là con chuột tiểu tử kia vừa mới bắt được. Thương Kỳ Thụy nhìn