thấy tình huống như vậy, cả người đều nhảy dựng lên, lập tức liền trèo lên
trên người Thương Diễm Trác, khóc đến gần như không thở nổi.
Thương Diễm Trác trong mắt hàn quang đại thịnh, lạnh lùng nhìn tiểu
tử kia, nói: “Tiểu tạp chủng, ngươi dám trước mặt của ta làm ra chuyện như
vậy, trong mắt ngươi còn có bổn vương sao?”
Tiểu tử kia chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Thương Diễm Trác, về phần
ba chữ ‘tiểu tạp chủng’ kia, đã bị nó chủ động loại bỏ, đợi lúc nào có cơ
hội, sẽ khiến cho bọn hắn vì ba chữ này mà phải trả giá đắt!
Hừ hừ, dám nói bản mỹ nam là tiểu tạp chủng, tiểu tử kia cong cong
cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên nói: “Ngươi nói không thể ở trước mặt của
ngươi làm ra chuyện như vậy sao? A, ta đã biết, về sau khi ta làm chuyện
này, ta nhất định sẽ tránh xa ngươi!”
“Phanh!”
Thương Diễm Trác đột nhiên bước lên trước từng bước, trên người đột
nhiên phát ra khí thế mãnh liệt, làm cho tiểu tử kia không khỏi lui về phía
sau từng bước, kinh hãi nhìn hắn, thực ngoan ngậm miệng lại. Mẹ nói qua,
hảo hán không ăn thiệt trước mắt, nó mới không cùng với lão nhân chấp
nhặt đâu!
“Người tới!”
Rất nhanh, có người từ bên ngoài chạy vào, đứng ở bên cạnh người
Thương Diễm Trác, khom người hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”
Thương Diễm Trác lạnh lùng nhìn tiểu tử kia, trong mắt sát khí thoáng
hiện, trầm giọng nói: “Đem cửa lao mở ra!”
“Dạ!”