Theo sau thanh âm của hắn, ba bóng dáng rất nhanh liền xuất hiện ở
phía cuối hành lang, hai người một hổ, đó chính là Thương Diễm Túc, Diệp
Trần Nhiên cùng Bạch Hổ. Về phần tiểu tử kia, bé vẫn đang nằm trong lòng
phụ thân, trong bóng tối cũng là khó có thể nhìn thấy rõ ràng.
Khi hắc y nhân vừa phát hiện ra bọn họ, đồng thời Mộc Ngâm Phong
cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, khi thấy rõ được rốt cuộc
là loại người nào xuất hiện ở nơi này, đồng tử của Mộc Ngâm Phong không
khỏi co rụt lại.
“Các ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này?”
Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có trả lời vấn đề
của hắn, chỉ là lạnh lùng hỏi: “Nghiên nhi ở nơi nào?”
Khẽ nhíu mày lại, hắn nói: “Nàng đã đi rồi”.
Đây là lời nói thật, có điều Thương Diễm Túc cùng Diệp Trần Nhiên
giống như đều không thể tin được, ngay cả Bạch Hổ cũng đều hướng về
phía hắn gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy địch ý.
Mộc Ngâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười khẽ một
tiếng, nói: “Ta không lừa các ngươi, Thanh Nghiên quả thật đã đi rồi.”.
“Mộc Ngâm Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin những lời nói của
ngươi sao? Các ngươi đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng để đem nàng
bắt đến nơi đây, làm sao có thể nhanh như vậy lập tức thả nàng đi?”
Mộc Ngâm Phong lẳng lặng nhìn Diệp Trần Nhiên, trong mắt lóe ra
hàn quang, nói: “Ngươi, phản đồ này, thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước
mặt người Mộc gia chúng ta sao?”
Nghe vậy có sửng sốt một chút, nhưng lập tức trên mặt Diệp Trần
Nhiên hơi có vẻ âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ta cho tới bây giờ vốn