chưa từng trung thành với Mộc gia các ngươi, sao lại có thể gọi là phản
bội? Mộc Ngâm Phong, trước khi nói truyện ngươi nên hiểu rõ ràng, chẳng
lẽ chỉ cho phép Mộc gia ngươi giết sạch thân nhân của ta, sau đó đem ta tra
tấn để trở thành tử sĩ, còn không cho phép ta phản kháng báo thù hay sao?”
Mộc Ngâm Phong hô hấp không khỏi cứng lại, nhìn ánh mắt u hàn của
Diệp Trần Nhiên, phía sau lưng có cảm giác lành lạnh.
*U hàn: tối tăm, lạnh lẽo
Thương Diễm Túc liếc mắt nhìn Diệp Trần Nhiên một cái, sau đó lại
đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Mộc Ngâm Phong, nói: “Mộc
Ngâm Phong, ngươi vẫn là mang chúng ta đi gặp Nghiên nhi đi, nếu
không…”
“Nếu không ngươi muốn như thế nào?”
“Bổn vương trước hết đem người nơi này toàn bộ giết sạch, sau đó tự
đi tìm Nghiên nhi”.
Mộc Ngâm Phong đồng tử đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nhìn Thương
Diễm Túc, nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, Lạc vương gia hình như cũng là
một trong số những hung thủ đã diệt Mộc gia ta!”
“Đúng như vậy thì thế nào?” Thương Diễm Túc chính là tùy ý đứng ở
nơi đó, dường như căn bản là không đem hai người kia để vào mắt.
Kỳ thật, sau khi uy hiếp được Lãnh Thanh Nghiên, bọn họ cũng đã đặt
Thương Diễm Túc lên phía trên cùng danh sách cần giết.
Mộc Ngâm Phong chậm rãi rút bội kiếm tùy thân ra, chỉ vào Thương
Diễm Túc, nói: “Ta muốn báo thù cho người Mộc gia đã chết!”