Tú bà kinh ngạc một chút, không ngờ rằng vừa mới xuất hiện đã có
người muốn chuộc thân cho “Như Hoa”, hơn nữa vị công tử này vừa nhìn
đã biết là người có tiền.
Không khỏi mừng rỡ, có điều “Như Hoa” chỉ vừa mới lên đã bán đi,
cũng thật có điểm luyến tiếc a, đương nhiên, nếu giá làm cho bà vừa lòng,
bà vẫn có thể suy nghĩ một chút.
Lãnh Thanh Nghiên đứng ở trên đài, lạnh lùng nhìn người kia, khẽ
nhíu mày, ý tứ uy hiếp trong mắt càng đại thịnh.
Hắn giống như căn bản là cái gì đều không có thấy, phe phẩy chiết
phiến trong tay, nhìn tú bà nói: “Ngươi sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ
nghĩ bản công tử không có năng lực giúp nàng chuộc thân?”
Nghe vậy, tú bà mới vội vàng phản ứng lại, cười nói: “Công tử ưu ái
Như Hoa như thế, đây cũng là do Như Hoa đã tích đức ba đời, có điều, hôm
nay là lần đầu tiên Như Hoa lộ diện, ta nghĩ, vị công tử nào ra giá cao, Như
Hoa liền về người ấy!”
Bán đấu giá? Lãnh Thanh Nghiên hít sâu một hơi, tạm thời nhẫn nhịn.
Vị công tử kia cũng nhíu mày lại, ý cười trên mặt cũng không hề che
dấu, ánh mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên càng tràn đầy trêu tức, nghe được
lời nói của tú bà chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Nếu như vậy, ta ra giá
trước, ừm, ta ra một lượng bạc!”
Yên lặng, vô cùng im lặng, tất cả mọi người mở to hai mắt tràn đầy
không dám tin nhìn hắn, sau đó một số người không thể nén giận, một số
người vẻ mặt trào phúng, còn có một vài người còn lại đem tầm mắt dời đi,
một bộ không muốn tranh giành cùng hắn.
Tú bà cũng là mở to hai mắt nhìn, chần chờ hỏi: “Công tử, ngài…
Ngài nói bao nhiêu?”