“Nhưng ta lại có cảm giác ngươi còn chuyện rất quan trọng không có
nói đâu?”
Ngọc Liễn Tiêu truy vấn làm cho Lãnh Thanh Nghiên có chút không
thoải mái, cười khẽ, nói: “Công chúa điện hạ, nếu là chuyện rất quan trọng,
làm sao có thể tùy tiện nói ra chứ?”
“Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi giữ
bí mật, tuyệt đối không nói cho người khác!”
“Công chúa nói quá lời, ta quả thật đã không còn chuyện gì để nói với
ngươi”.
“Ta không tin!”
“Công chúa điện hạ, ta không có nghĩa vụ phải quản tới ngươi tin hay
không tin lời ta nói”.
Sửng sốt, nhìn Lãnh Thanh Nghiên hơi nhíu mày, cái miệng kéo
xuống, nói: “Ngươi sẽ không tức giận chứ? Ta chỉ là tò mò hỏi một chút
thôi mà”.
Lãnh Thanh Nghiên nhẹ lắc đầu, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng,
nói: “Có thể nói ta đều đã nói cho công chúa, tin hay không cũng là chuyện
của ngươi”.
Nói xong lời này, Lãnh Thanh Nghiên cũng không để ý tới Ngọc Liễn
Tiêu nữa, xoay người mang theo Ngọc Hàm Uyên đi luyện kiếm.
Nhìn bóng Lãnh Thanh Nghiên rời đi, Ngọc Liễn Tiêu bất mãn than
thở vài tiếng, nếu không phải nể mặt Thương Diễm Trạch, nàng đối với
chuyện của nàng ta mới sẽ không có hứng thú đâu, có điều hiện tại bị Lãnh
Thanh Nghiên nói như vậy, lòng hiếu kỳ càng nổi lên trong lòng nàng.