này càng ngày càng mãnh liệt, thế mới khiến cho nàng nhịn không được lại
đến nơi này, rốt cuộc là bởi chuyện gì?
Có điều khi Lãnh Thanh Nghiên còn đang suy nghĩ xem vừa rồi rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì, một vị công tử trẻ tuổi mặc hoa phục đi tới trước
mặt nàng, hỏi: “Cô nương, không biết tại hạ có thể ngồi ở chỗ này?”
Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn người muốn ngồi xuống kia, thần
sắc lạnh nhạt, chỉ nhìn thoáng qua sau đó liền đem tầm mắt chuyển ra ngoài
phía cửa sổ, không muốn để ý tới những người này, cũng không muốn bởi
vì những người này mà cắt đứt những ý nghĩ của nàng.
Mà Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc cũng lại khiến đối phương cho rằng
nàng ngầm đồng ý, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, thậm chí là có chút
được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục quấy rầy Lãnh Thanh
Nghiên, nói: “Tại hạ Hứa Mộ Bạch, không biết cô nương xưng hô như thế
nào?”
Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, đối lời nói của hắn có
tai như điếc, chính là đang suy nghĩ chuyện kia, thanh âm bên tai không
ngừng kêu to, làm cho Lãnh Thanh Nghiên có chút phiền chán.
“Cô nương…”
Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên đứng lên, xoay người bước đi, có lẽ đi
lại trên đường một lần nữa chuyện mới vừa rồi sẽ rõ, sẽ có phát hiện bất
ngờ, tuy rằng nàng đã qua lại ba lượt rồi.
Người tên Hứa Mộ Bạch kia sửng sốt một chút, dường như không ngờ
rằng Lãnh Thanh Nghiên nói đi là đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một
câu với hắn, tốt xấu, hắn cũng là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái,
phóng khoáng, nữ tử hắn coi trọng chưa bao giờ không chiếm được đâu.