Hiện tại đột nhiên xuất hiện vị nữ tử phong hoa tuyệt đại nhất mà hắn
từng thấy, thế nhưng đối với phong thái của hắn lại làm như không thấy.
“Cô nương, ngươi…”
Lãnh Thanh Nghiên quay đầu lại, lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt trong
lúc đó lạnh như băng cùng không kiên nhẫn, nói: “Tránh ra!”
Đúng lúc này, ghế lô mới vừa rồi bị Lãnh Thanh Nghiên chú ý đột
nhiên mở ra, một vị giống như là người hầu tùy thân từ bên trong đi ra, mặc
cẩm bào, tóc hoa râm, nhìn qua đại khái là một lão bà khoảng năm sáu
mươi tuổi.
Bà ta đi tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Lãnh cô nương, chủ
nhân nhà ta cho mời”.
“Ngươi làm sao mà biết ta họ Lãnh?” Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt híp
lại nhìn, trong mắt có vẻ cảnh giác, nhìn người kia hỏi.
Sửng sốt, lập tức cười nói: “Toàn bộ thiên hạ, chỉ cần đã gặp qua Lãnh
cô nương, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể quên ngài”.
“Ngươi gặp qua ta?”
“Đúng vậy, mà còn không phải một lần”. Nàng cười thực khiêm
nhường, nhẹ giọng nói, “Lãnh cô nương vẫn là mau đi, chủ nhân nhà ta còn
đang chờ ngài!”
Lãnh Thanh Nghiên lại vẫn đứng tại chỗ như cũ, cũng không có ý tứ
muốn nhích người, nhìn bà ta, hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi là ai? Nàng tìm ta
có chuyện gì?”
“Ngài gặp chẳng phải sẽ biết sao? Hơn nữa ta nghĩ, nếu như chủ nhân
nguyện ý để ngài biết, nhất định ngài cũng có thể biết được thân thế của