Lãnh Thanh Nghiên cũng thật sự không khách khí cùng nàng ta, đi
đến bên cạnh nàng liền ngồi xuống, lẳng lặng đánh giá nàng, nghe nàng nói
tìm nàng tới là có chuyện gì, đồng thời, ở trong lòng cũng không ngừng suy
nghĩ, người này rốt cuộc nàng đã từng gặp ở nơi nào.
Nàng tin rằng, người này nàng nhất định đã gặp qua ở nơi nào đó, chỉ
là, tạm thời chưa nghĩ ra được, rốt cuộc là ở nơi nào, hoặc là ở dưới tình
huống gì.
“Các ngươi đi ra ngoài trước đi”.
Nàng hướng về phía Tôn bà bà và Hứa Mộ Bạch nói, mặc dù có chút
không muốn ra ngoài như vậy, bởi vì hắn đối với Lãnh Thanh Nghiên tò
mò cực kỳ, có thể làm cho sư phụ chủ động mời tới. Có điều sư phụ có
lệnh, hắn cũng không dám không vâng theo, nhẹ thi lễ, cùng Tôn bà bà đi
ra cửa.
Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn hai người đi ra ngoài một cái, sau
đó lại đem tầm mắt chuyển dời đến trên người vị nữ tử trước mắt này, đột
nhiên hỏi: “Chúng ta trước kia, đã từng gặp nhau ở nơi nào sao?”
Lời này lại khiến cho nàng ta sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói:
“Chúng ta trước kia, vẫn chưa gặp mặt, ta cũng chỉ là đứng ở xa xa, mới
thấy qua ngươi vài lần. Có điều, hiện tại ta nên xưng hô với ngươi như thế
nào đây? Rõ ràng ngươi đã không phải là cô nương”.
Nhìn nàng kia cười khẽ bên trong mang theo chế nhạo, Lãnh Thanh
Nghiên thần sắc bất động, tuy rằng đối với với việc nàng ta trực tiếp nói ra
thân phận của nàng nàng có chút để ý, nhưng đây là ở Ngọc Diễm quốc,
người biết thân phận nàng cũng không phải không có, dù sao ngày đó Tang
Dĩnh lại quang minh chính đại mang nàng đi như vậy.
Nhẹ gật đầu, nói: “Ngươi có thể gọi ta là Lạc vương phi cũng không
có gì”.